Thanh cung: Phục sức của hậu phi Thanh cung rốt cuộc sẽ đi về đâu?


Thanh cung: Phục sức của hậu phi Thanh cung rốt cuộc sẽ đi về đâu?

Bài viết được trích từ tác phẩm "Nếu Cố Cung Biết Nói (如果故宫会说话)" của tác giả Dương Nguyên.

Phú quý chớ quá Đế vương, hậu phi trong cung có cuộc sống tương đối hơn người, đồng thời cũng có đãi ngộ mà các nàng hưởng dụng, nhưng mà bất luận cuộc sống của các nàng ta có được nhiều hay ít phục sức, thì đối với những thứ này các nàng ta cũng không có quyền sở hữu, điều này chỉ sợ vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người.

Cái này gọi là "Vật quyền".

Trước tiên chúng ta hãy xem trong "Khâm Định Cung Trung Hiện Hành Tắc Lệ (钦定宫中现行则例)" thời Càn Long, vô cùng rõ ràng:

"Nguyên văn: 诸太妃所有一切, 俱系圣祖皇帝所赐, 诸母妃所有亦是世宗皇帝所赐, 即今皇后所有, 是朕所赐, 各守分例, 樽节用度, 不可将宫中所有移给本家, 其家中之物, 亦不许向内传送, 致涉小气, 嗣后本家除来往请安问好之外, 一概不许妄行."

Dịch ra thì ý tứ đại khái là: “Đồ của các vị Thái phi hết thảy đều do ông nội ta ban cho, đồ vật của các vị mẫu phi do cha ta ban cho, mà hiện nay đồ vật của vợ ta cũng do ta ban, tất cả đều do ta ban hết. Cho nên đối với tất cả những vật này chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu.”

Càn Long Đế đem câu này viết vào Khâm Định Cung Trung Hiện Hành Tắc Lệ với lý do gì chứ? Chính là muốn dùng lời văn chính thức để nhấn mạnh cho mọi người trong cung biết, vật sở hữu trong cung này chỉ có một chủ nhân mà thôi, tất nhiên người đó chính là Hoàng đế rồi. Hơn nữa đã bước vào cung thì là người của Hoàng đế rồi, nhà mẹ đẻ có đưa đồ đến thì cũng không cho, mà đồ trong cung cũng không thể mang ra ngoài cho ai.

Hậu phi trong cung đều có phân lệ, ví dụ như X Hoàng hậu nào đó, mặc dù đang có phân lệ rất cao nhưng nhà mẹ đẻ khó khăn cần tiền, Hoàng hậu đó có muốn tiếp tế một chút cũng không thể. Hay ví dụ như X Đáp ứng nào đó có phân lệ trong cung rất thấp, nàng ta lại thích xa hoa, muốn có đồ ăn ngon một chút, muốn tìm một thái giám nào đó mua điểm tâm ăn cũng được, điều này không có vấn đề gì, nhưng bổng lộc của Đáp ứng rất thấp, có thể mua cũng có hạn, mà nhà mẹ đẻ của nàng ta có tiền, muốn trợ cấp cho con gái nhưng không thể được.

Hơn nữa, trong hồ sơ Thanh cung cũng đã từng có án tử. Thời điểm năm Đạo Quang thứ 24, Đồng Quý phi bởi vì chuyện liên quan đến vật quyền này mà phạm phải sai lầm, bị Đạo Quang Đế giáng làm Quý nhân, Quý phi mà bị giáng làm Quý nhân thì đủ biết trong chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.

Cụ thể sao lại thế này? Trong một lần, Đạo Quang Đế biết được trong tay Thái giám Lý Đắc Hỉ (李得喜) có một phần thưởng rất lớn từ Đồng Quý phi, Đạo Quang Đế liền tức giận, lệnh Nội Vụ phủ đem Lý Đắc Hỉ đến Hình bộ thẩm vấn, hỡn nữa còn nói với Đồng quý phi: "Đúng là phụ ân điển của trẫm, làm bẩn vị phận Quý phi, nay tước bỏ vị phận Quý phi hàng làm Quý nhân, mau đem kim sách kim bảo lập tức giao ra."

Quý phi cùng Quý nhân, khác nhau một chữ nhưng thật sự kém nhau rất xa, kỳ thật bình thường hậu phi cũng có ban này ban nọ cho Thái giám thật, ban ba quả dưa hai quả táo là chuyện thường, nhưng nếu ban cho nhiều, tuy rằng đồ vật bình thường đều thuộc quyền sử dụng của Đồng quý phi, nhưng rốt cuộc vẫn phạm phải mấu chốt "Vật quyền" trong cung, cũng bị Đạo Quang Đế lôi ra xử trí ngay.

Mà vấn đề vật quyền này, nếu ai có tham khảo hay đã từng xem qua các món đồ bên trong Bảo tàng Cố cung thì cũng biết, đa phần rất ít kể ra cái đồ nào là của người nào. Hậu phi trong cung không có quyền sở hữu, cho nên khi các nàng ta qua đời những đồ vật đó sẽ tuần hoàn sử dụng lại. Nhiều khi năm nay thoa cài tóc của người này, sang năm liền trở thành vòng tay của người khác.