Ngày một, tháng Mười hai, Khang Hi Đế suất lĩnh (dẫn đầu) chư vương, bối lặc, bối tử, quan viên các loại đi bộ đến nơi cúng bái. Khang Hi Đế đích thân soạn Chúc văn, viết:
“Đương kim thiên tử, thần là Huyền Diệp, cầu xin trời xanh: thần dựa vào thiên hữu, phụng sự tổ mẫu Thái hoàng thái hậu, người có tuổi mà còn gánh vác che chở, dựa vào đó mà được sự an khang. Nay trên người tổ mẫu đột nhiên nổi lên mẩn đỏ, trong vòng một tuần dần dần càng thêm trầm trọng, sớm tối luôn sầu muộn, ăn ngủ đều không được, cung kính lo liệu thuốc thang, lần lượt đều hỏi phương y, nhưng vẫn không thấy có hiệu quả, ngũ tạng (thần) lo lắng như bị lửa thiêu, không biết phải làm sao. Trộm nghĩ lòng trời nhân ái, che chở tứ phương, huống chi thần biết bản thân mình nhỏ bé, nhưng mà vốn có sự kính trọng đối với người đã nuôi dưỡng. Nhớ lại lúc bản thân còn nhỏ tuổi, đã sớm mất đi nơi nương tựa, được tổ mẫu che chở dưới gối hơn ba mươi năm, nuôi dưỡng dạy bảo, cho đến ngày đạt được thành công. Thiết nghĩ không có tổ mẫu Thái hoàng thái hậu, thì không thể có ngày hôm nay. Võng cực chi ân, suốt đời khó báo hết. Hiện tại tình hình nguy ngập, lòng người mê man. Dùng sự cản đảm thuần khiết, cẩn thận dẫn theo quần thần, khẩn khoản cầu mong trời xanh thành khẩn thương hại cho ý nghĩ chân thành, lập tức rủ xuống lòng thương, để cho bệnh nặng kéo dài nhanh chóng khỏi hẳn. Nếu như có thể, nguyện giảm tuổi thọ của Huyền Diệp, hi vọng tăng thêm tuổi thọ cho Thái hoàng thái hậu. Vì thế xin quỳ xuống đàn tế, ngẩng đầu thỉnh cầu có được sự bảo hộ..."
Lúc đọc Chúc văn, Hoàng đế nước mắt đan chéo với nhau chảy dài xuống má. Chư vương đại thần đều bị cảm động mà khóc theo. Khi tế lễ hoàn thành, Khang Hi Đế lập tức quay trở về Từ Ninh cung hầu bệnh. Sau khi sự kiện này diễn ra, khắp nơi đều nhìn thấy tình cảm của Khang Hi Đế đối với Chiêu Thánh Thái hoàng thái hậu sâu nặng.
.
• Nguồn thông tin: Nhà nghiên cứu Từ Quảng Nguyên